[BCCNB] Chương 1 – Quý Công Tử Hôn Mê

Chương 1 – Quý Công Tử Hôn Mê

Đàm Thiên Dương lần đầu nhìn thấy Tịch Chiêu Nhiên chính là ở trong phòng theo dõi hệ thống bảo an của công ty. Y chính là người phát hiện ra có người ngất xỉu tại bãi đỗ xe, là bảo an trưởng cử Đàm Thiên Dương đến xem sự tình ra sao.

Đàm Thiên Dương rời đi, thoáng chốc đã đến bãi đỗ xe, nhưng hình ảnh lại mơ mơ hồ hồ, khiến y dù cố gắng cũng không thể nhìn thấy bóng dáng người kia thập phần rõ ràng.

Y vội vàng ấn thang máy xuống dưới lầu, hướng về phía góc khuất ánh sáng kia đi đến, nhìn thấy một nam nhân sắc mặt trán bệnh, cái trán ướt đẫm mồ hôi.

Người kia, chính là Tịch Chiêu Nhiên.

Đàm Thiên Dương thấy người kia mặc tây trang màu đen cao cấp, đoán bừa đây chính là người quản lý ở tầng nhân sự, liền gọi một chiếc xe rồi bản thân ôm lấy người kia đưa đi bệnh viện.

Ôm người kia lao nhanh vào bệnh viện, bảo rằng bệnh tái phát vô cùng nguy cấp, nhưng thầy thuốc chỉ nhìn thoáng qua, liền phán là bị huyết áp thấp, truyền hai bình đường glu-cô thì sẽ không bị sao nữa.

Đàm Thiên Dương đem người đặt yên ổn trên giường bệnh rồi mới cùng thầy thuốc đi lấy thuốc.  Chuẩn bị mọi thứ hết thảy xong xuôi, cũng đã đến giờ tan tầm, Đàm Thiên Dương liền ngồi tại bên ngoài phòng bệnh chờ đợi, phòng có chuyện gì bất trắc xảy ra.

Đàm Thiên Dương từng là một quân binh, nhưng năm trước chính vì nguyên nhân nào đó liền rời khỏi quân ngũ, về nhà bạn bè liền giới thiệu việc làm, cứ thế đi thẳng đến làm bảo vệ cho một tập đoàn lớn, thuê nhà trong một khu nhà trọ nhỏ gần công ty, mỗi tháng lấy tiền lương ổn định cuộc sống, mỗi ngày đến giờ tan tầm đều liền trở về nhà, lặp đi lặp lại chuỗi ngày buồn tẻ chán ngắt nhưng cũng tạm xem là ổn.

Y ngồi trên chiếc ghế dài đặt ngồi hành lang, tấm lưng thẳng nhè nhẹ tựa vào thành ghế, hai mắt khẽ khép hờ.

Khi Tịch Chiêu Nhiên tỉnh lại, trời đã muốn sụp tối, hắn mới giật mình, lại phát hiện mu bàn tay có ghim ống tiêm, lại nhíu mày nhìn vật thể ấy, trong ánh mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, sau đó không chút do dự đưa tay xuống giựt ống tiêm ra khỏi tay mình.

Dòng máu đỏ tươi từ vết tiêm chảy ra, nhưng kẻ kia cũng chẳng quan tâm, vội lấy tay quệt nhanh qua sơ sài.

Bệnh viện này so ra hết sức bình thường, nên phòng bệnh Tịch Chiêu Nhiên đang nằm cũng thập phần đơn giản, trừ một cửa sổ, hai cái giường bệnh cùng bàn để nước cùng thuốc cần thiết ra thì cái gì tuyệt nhiên cũng không có.

Tịch Chiêu Nhiên nhìn lướt khắp một nơi rồi bình thản đẩy cửa phòng đi ra.

Đàm Chiêu Dương ngồi tại chiếc ghế dài ngoài hành lang, nghe âm thanh mở cửa liền bước đến bên cạnh Tịch Chiêu Nhiên, dù còn chút nhợt nhạt nhưng gương mặt vạn phần anh tuấn, vừa định nói gì nhưng người kia đã không chút do dự mà rời đi.

Đàm Chiêu Dương nhìn theo bóng dáng nam nhân kia bước đi rồi thu hồi những lời định nói lại, y biết trong công ty này, những người như kẻ kia tuyệt nhiên không coi nhân viên bọn họ ra gì cả, nên Đàm Chiêu Dương càng không muốn ai coi thường chính mình.

Đây là lần đầu cả hai cùng xuất hiện, nhưng cả hai người ngay cả đối phương tên họ là gì cũng đều không biết.


One Comment on “[BCCNB] Chương 1 – Quý Công Tử Hôn Mê”


Đôi lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 134 other followers